top of page

Chinh Phục Đại Dương

Tôi gần như đã quên tôi là một họa sĩ, tôi đã không cầm cọ hơn 25 năm. Trí nhớ tôi tràn ngập khi tôi mở lại quyển lưu niệm, qua những hình ảnh quen thuộc... Những tranh vẽ bằng sơn dầu ấy, tôi đã vẽ tại nơi ở tập trung và tôi đã tặng cho nhân viên cơ quan Liên Hiệp Quốc và các bạn bè tôi ở đó.


Tôi rời Việt Nam vào năm 1979 trên một chiếc ghe nhỏ cùng với 6 người. Trong suốt 6 ngày 7 đêm lênh đênh trên đại dương, chúng tôi đã chịu biết bao thử thách, khó khăn để vượt qua bão tố và đương đầu với hải tặc. Trước khi gió biển đưa chúng tôi vào một hoang đảo, chúng tôi đã lâm vào tình trạng cạn dầu và lương thực. vào đến bờ chúng tôi đã bắt cá để ăn trong khi đói và giải khát bằng những quả trên hoang đảo. Ngoài ra tôi còn dùng vỏ dừa để làm thành tô và muỗng. Lúc rãnh tôi còn khắc những hình vẽ lên những cái tô và muỗng đó để làm kỉ niệm. Sau một tháng trôi qua, có một chiếc thuyền chở du khách đi qua chỗ hoang đảo đó và phát hiện ra chúng tôi.

Các nhân viên Liên Hiệp Quốc đã cứu chúng tôi đến nơi ở tập trung ở Mã Lai. Đây là nơi chúng tôi đã tạm trú trong 3 năm kế tiếp. Trong thời gian ở đó các nhân viên Liên Hiệp Quốc yêu cầu tôi mở một lớp dạy vẽ và tôi đã nhận lời. Tôi coi những học sinh của tôi như những người thân trong gia đình. Khi họ đi định cư ở nước khác, tôi đã tặng cho họ những bức tranh để họ mãi nhớ đến những ngày gian khó mà họ đã trải qua.

Vào năm 1981, Chính Phủ CANADA đã bảo trợ cho anh trai tôi và tôi. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới ở Toronto, Chính Phủ đã cho tôi học thiết kế đồ họa ở trường cao đẳng George Brown. Tôi rất thích khóa học đó vì nó liên quan đến sở thích của tôi và nó đã trở thành sự nghiệp của tôi.

Gần đây bà Alva Gao một họa sĩ nổi tiếng tại Toronto đã tìm đến tôi để thiết kế tờ quảng cáo cho cuộc triển lãm của mình. Những bức tranh sơn dầu của bà đã gợi tôi nhớ đến những kỷ niệm xưa. Các con tôi không có năng khiếu trong các môn hội họa ở trường,vì chúng chưa bao giờ nhìn thấy tôi vẽ. Tất cả những gì chúng thấy là những bức tranh sơn dầu mà tôi đã vẽ cách đây 23 năm. Tôi muốn các con tôi biết rằng ''hội họa xuất phát từ trái tim'' và tôi muốn chúng biết về câu truyện của tôi, hiểu thêm những gian truân của tôi trong quá khứ để chúng biết trân trọng cuộc sống hiện nay. Canada đã đêm đến cho tôi cơ hội phát triển, tôi rất biết ơn điều này. Mỗi khi tôi cầm cọ vẽ, những cảm xúc dấu kín trong lòng bỗng dâng trào. Đó thật là điều không ngờ...

Giữa đại dương mênh mông không lúc nào ngơi những con sóng cuồn cuộn, hung hăng. Thật ra biển không cố ý làm khó ai mà chỉ theo bước thở nhịp nhàng của mình, dẫn chúng tôi đến khám phá sự huyền bí của thiên nhiên. Tôi thật có duyên với biển khi cảm nhận được sự kỳ diệu ấy.

Lúc đầu khi tôi mới cầm lại cọ, thì tôi chỉ muốn vẽ lại những tác phẩm cũ nói về những giờ phút trên biển ngày đó, tôi muốn vẽ lại những hình ảnh từng diễn ra trong quá khứ để tất cả mọi người có thể cảm nhận được và biết chiến thắng mọi khó khăn, biết trân trọng cuộc sống hơn. không ngờ tác phẩm đầu tay của tôi vừa hoàn thành, không chỉ người thân và bạn bè, mà cả những người khác cũng đánh giá cao, nhất là những người có cùng hoàn cảnh với tôi, đều rất cảm động, cũng góp sức và ủng hộ tôi hoàn thành tác phẩm này, để nó có thể lưu truyền lại ngày sau và hy vọng các bạn có thể trân trọng các tác phẩm này.

Bây giờ cuộc sống ở Việt Nam ngày một tốt hơn và nhiều người đã trở về quê hương và tôi cũng đã trở về...


02 Apr 2004
Lat Yip

Lat Yip, together with his brother and four other people, escapes along the city stream into the ocean in a self-constructed small boat.

葉浪和哥哥及另外四人坐這樣偷偷改造的一隻八碼小木船由市河逃亡出公海 

battled2.gif
bottom of page